Hôm nay, tôi chẳng nói được với ai một câu tử tế, không khí xung quanh dần trở nên ảm đạm và đặc quánh, tôi thật sự không chịu nổi cái cảm xúc điên rồ của mình lúc này thêm nữa.
Cảm giác vẫn ở đây, vẫn chốn cũ, vẫn khuôn viên vắng bóng người lã lướt, vẫn con hẽm, vẫn một dáng người mảnh khảnh lượn lờ chốn cũ tưởng chừng như đã chết tự bao giờ hôm nay sống lại rõ mồn một.
Vẫn điếu thuốc, vẫn tách cafe, vẫn góc quán quen ngồi trầm ngâm về những điều đã cũ, tôi hoài niệm cái ngày hôm qua trong sự mỏng manh của làn khói, và rồi tôi không chịu được cái sự quấy rầy của khói thuốc càng làm cho sóng mũi tôi thêm cay sè.
Tôi thổi bay nó, như thổi bay cái hoài niệm, và tuyệt nhiên nó vẫn bám víu lại tấm thân hao gầy này một mùi quái dị, chẳng ai có thể chịu nổi cái mùi này.
Nó giống như hoài niệm, rất đẹp, hoặc cũng có thể rất tệ, nó đi rồi, nhưng vẫn mãi làm cho con người ta đau đáu như thế suốt hoài năm tháng, tôi cũng chẳng hiểu nổi điều gì lại thành ra như thế này, tệ thật.
Hôm nay..
Em nghĩ sao về tâm hồn đã khuyết đi một nữa?
Em bỏ đi và gom hết những dư vị của thành phố mà chẳng thèm bận tâm gì tới tôi.
Trả lại đây, trả lại sài gòn những tháng ngày chộn rộn thường nhật.
Trả lại đây, trả lại sài gòn những cơn mưa tầm tả sớm chiều lạnh căm.
Và trả lại đây, trả lại sài gòn vẫn còn đâu đó những ấm áp của tia nắng ban mai.
Cớ sao người đi chẳng thèm đoái hoài, sài gòn còn lại gì ngoài tôi và những lần hanh hao đến não lòng như thế.
Tôi hận em, vì cái cách em bỏ rơi tôi như vứt lại một món đồ cũ kĩ của chính mình mà sài gòn chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Tôi hận em..
Vì tôi chẳng đủ bao dung như em thường nghĩ, tôi không đủ sức lực để rũ bỏ mọi thứ để nhìn về tương lai, tôi không đủ niềm nở để có thể tiến bước và trao thêm cho ai một chút tình thương nào nữa, mặc dù đáy tim sự cuồng nhiệt đã cạn tự bao giờ.
Tôi hận em..
Vì đã bước qua cánh cửa mà chẳng buồn nắm lấy tay tôi, em đi cho đến khi dáng người đã khuất, em đi và khóa chặt cánh cửa làm tim tôi cứ thổn thức như thế từng hồi.
Tôi hận em, và rồi tôi chẳng còn hận được em nữa..
Bấy lâu nay lòng tôi bình lặng vì sự bất lực tìm kiếm chứ không phải vì bản thân tàn tạ hết yêu thương.
Hóa ra chính tôi cũng chẳng đủ mạnh mẽ như tôi thường nghĩ, tôi chẳng đủ can đảm để đón nhận lấy những bi thương, chẳng đủ lãng quên để có thể phớt lờ những trận mưa hì hục, và cũng chẳng đủ lạnh lẽo để có thể dửng dưng như thế mà bước đi.
Tôi chán ngấy cái việc sài gòn cứ chào đón tôi mỗi ngày như thế, nó mỉm cười, rồi nó khóc lóc, nó hân hoan, rồi nó tuyệt vọng, để lại tâm lòng là hàng ngàn nỗi sầu bi ai.
Sài gòn, như một con dao hai lưỡi làm cho tôi nguôi ngoai về những lần nhớ, lưỡi còn lại thì cứ thế cứa xát vào vết thương đã bị thuần hóa lâu ngày.
Tôi nhớ em, tôi chẳng buồn khóc nữa, nước mắt sau cùng cũng dội ngược vào trong.
Tôi thương em, nhưng rồi tôi cũng chẳng buồn thương nữa, bởi sau cùng nổi niềm này có ai đảm nhận lấy nó ngoài tôi..!